Đổi mới sáng tạo - yếu tố quan trọng khai thác tiềm năng kinh tế quốc gia, tạo ra những động lực mới
22/04/2022
115 Lượt xem
Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Việt Nam đang chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho biết, nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, năm nay, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4.
Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Ngày Khoa học và Công nghệ (18/5) để tôn vinh những người làm khoa học, đổi mới sáng tạo; giới thiệu, phổ biến, ghi nhận các thành quả KHCN và đổi mới sáng tạo của đất nước; tăng cường sự đồng hành, gắn kết của nhà khoa học-doanh nghiệp-Nhà nước và xã hội để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo Việt Nam…
Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, KHCN và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Ở Việt Nam, quan điểm thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo để trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế-xã hội đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật, chính sách Nhà nước.
Do đó, việc tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tựu KHCN và đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về KHCN và đổi mới sáng tạo là rất cần thiết.
Mang thông điệp "Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn", lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay do Bộ KHCN tổ chức với mong muốn chia sẻ, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế-xã hội và phát triển bền vững, đặc biệt tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thế hệ trẻ dẫn dắt.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP
Chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, đổi mới sáng tạo là yếu tố rất quan trọng để Việt Nam có thể làm chủ, khai thác được tất cả các tiềm năng kinh tế của quốc gia, tạo ra những động lực mới cho các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, tạo ra công ăn việc làm, nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đặc biệt, đổi mới sáng tạo càng quan trọng hơn bao giờ hết khi đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các thách thức hiện nay như suy thoái môi trường, xóa đói giảm nghèo…
Ông Christian Manhar cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của các cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam trong sự phát triển kinh tế-xã hội một cách toàn diện, trong đó có thúc đẩy đổi mới sáng tạo đặc biệt là các chính sách nền tảng cho đổi mới sáng tạo như: Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp KHCN, hệ sinh thái khởi nghiệp, triển khai thành phố thông minh…
Dưới góc độ địa phương, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở KH&CN TP.Hà Nội cho hay, việc Bộ KH&CN phát động hưởng ứng, kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới và đặc biệt năm nay đã kết hợp tổ chức cùng với Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia là sự kiện hết sức ý nghĩa đối với Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố nói riêng.
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, hoạt động đổi mới sáng tạo rất đa dạng và có nhiều cấp độ khác nhau. Nó có thể là việc triển khai một ý tưởng mới, tạo ra các sáng chế, tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh, tác phẩm âm nhạc, hoặc sản phẩm giống cây trồng mới, hay như một sản phẩm kỹ thuật cụ thể… Dù ở mức độ, cấp độ nào, thì đổi mới sáng tạo luôn bắt nguồn từ các ý tưởng. Đây cũng là khởi nguồn hình thành tài sản trí tuệ của nhân loại. Vì vậy, có thể nói sở hữu trí tuệ giúp nâng tầm sáng tạo cho cá nhân, cũng như tổ chức.
Trước đó, vào năm 2021, Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) công bố thứ hạng Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu của Việt Nam là 44 và công bố khoảng tin cậy của thứ hạng này trong khoảng 42 đến 47. Năm 2020, Việt Nam có thứ hạng 42 và khoảng tin cậy là 41 đến 50. Do vậy, nếu đánh giá theo khoảng tin cậy thì thứ hạng GII của Việt Nam năm 2021 và 2020 là gần như tương đương nhau.
GII chia năng lực đổi mới sáng tạo của một quốc gia thành nhóm các chỉ số “đầu vào” (Thể chế, Nguồn nhân lực và nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Trình độ phát triển của thị trường, Trình độ phát triển của kinh doanh…) và nhóm các chỉ số “đầu ra” (Sản phẩm tri thức và công nghệ, Sản phẩm sáng tạo…). Trong báo cáo 2021, thứ hạng nhóm các chỉ số “đầu vào” của Việt Nam là 60, tăng 2 bậc so với năm 2020. Thứ hạng nhóm các chỉ số “đầu ra” của Việt Nam vẫn giữ nguyên ở mức 38.
Năm 2021, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong nhóm 34 quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Việt Nam tiếp tục duy trì xếp hạng trong nhóm 45 quốc gia dẫn đầu toàn cầu.
Trong các quốc gia xếp trên Việt Nam năm 2021, không có quốc gia nào ở mức thu nhập trung bình thấp như Việt Nam, chỉ có 5 quốc gia ở mức thu nhập trung bình cao (Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Bungari và Thổ Nhĩ Kỳ), còn lại đều là các quốc gia/nền kinh tế phát triển, thuộc nhóm thu nhập cao.
Theo đánh giá của Báo cáo GII 2021, các nền kinh tế có thu nhập trung bình đang góp phần vẽ lại bản đồ đổi mới sáng tạo, bao gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Ấn Độ và Philippines. Trong đó, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế có thu nhập trung bình duy nhất trong top 30 nền kinh tế đổi mới sáng tạo nhất trên toàn cầu. Rất ít nền kinh tế có thu nhập trung bình khác đã cố gắng bắt kịp sự đổi mới sáng tạo của Trung Quốc.
Một số “nền kinh tế đang phát triển” hiện thực hóa kỳ vọng về đổi mới sáng tạo một cách đáng ngưỡng mộ so với trình độ phát triển kinh tế của họ. Trong đó, Ấn Độ, Kenya, Cộng hòa Moldova và Việt Nam giữ kỷ lục về thành tích vượt trội về đổi mới sáng tạo so với mức độ phát triển của họ trong năm thứ 11 liên tiếp. Brazil, Cộng hòa Hồi giáo Iran và Peru lần đầu tiên có kết quả vượt trội vào năm 2021. Châu Phi cận Sahara là khu vực có số lượng các nền kinh tế tăng trưởng vượt trội nhiều nhất.